Tiêu đề: 1 khUc bAI TLV Viet so 2 Thu Oct 16, 2008 7:09 pm
VIết dc 1 khúc cái đề 2....đọc thấy ngu ngu, mọi người cho ý kiến dùm. òi có rì nàm típ cho em nhá ^^ Tôi bật tỉnh dậy sau khi nghe tiếng chuông đồng hồ kêu. Mưa vẫn rơi tầm tã từ tối hôm qua..Dù đã đóng kín tất cả các cửa sổ nhưng có lẽ tôi vẫn nghe được rất rõ tiếng mưa rơi. Tôi chợt chạy xuống nhà , chạy xuống để tìm bố. Nhưng không thấy ai cả. Hoá ra đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ thật sự có ý nghĩa. Đã đúng ba năm từ ngày bố mẹ tôi li hôn. Tôi được mẹ nuôi dưỡng. Trong ba nắm ấy, thực sự, mỗi ngày đối với tôi là một ngày buồn. Rất ít khi tôi được gặp bố, để kể cho bố nghe về những bạn bè, thầy cô, những con điểm mười của tôi như bao người bạn đồng trang lứa khác. Và hơn hết thảy, là kể cho bố nghe về mẹ. Có lẽ vì thế mà tôi đã gặp ông trong giấc mơ. Lúc ấy, trời cũng tối mù, mưa như trút nước, đang xem TV thì bỗng có tiếng chuông cửa. Tôi vôi chạy ra và nghĩ thầm :” Liệu lúc này còn có ai đến được nhỉ?”. Bên ngoài, là một người đàn ông, ăn mặc rất chỉnh tề và dường như quần áo không hề bị ướt tí nào. Có lẽ ông ấy đi taxi đến đây . Trời tối quá, khó mà có thể nhìn thấy được khuôn mặt của ông. -Ai đến thế con ? - tiếng mẹ tôi vang lên từ trên gác. -Dạ, con cũng không rõ ạ! – tôi nói. Người đàn ông bước đến, ánh sang đèn nhà tôi rọi vào mặt ông ấy. KHuôn mặt ông ấy hiện ra rõ mồm một trước mắt tôi. Tôi ngạc nhiên tròn to mắt nhìn ông ấy . Không, không , phải là cả vui sướng, quá vui sướng. Người ấy, chẳng ai xa lạ, mà là bố tôi.. Tôi chạy ùa đến ôm chầm lấy ông. Nước mắt cứ chảy ra, cái cảm giác ấm áp này đã lâu lắm rồi tôi không được cảm nhận. Có lẽ rất ít ai hiểu được, cảm giác hạnh phúc của một người con khi được gặp lại bố mình , tôi la lên : -Bố ơi! Con nhớ bố quá! -Lại bắt đầu chảy mủ rồi đấy – bố nói đùa MẸ tôi, có lẽ cũng rất vui, chỉ vì bà không muốn biểu lộ ra bên ngoài thôi. Tôi và mẹ mời bố vào nhà. Đã lâu lắm rồi cả gia đình tôi mới được quay quần bên chiếc salông bé nhỏ này. Khung cảnh mới dễ thương làm sao, nó làm cho tôi nhớ đến những ngày tháng tuyệt đẹp khi gia đình tôi còn bên nhau từng ngày, từng giờ. -Dạo này hai mẹ con khoẻ chứ ?- bố tôi hỏi “ Làm sao có thể khoẻ được khi cái nhà này không có bố” – tôi chua chat nghĩ nhưng không muốn nói Bố hỏi thăm rất nhiều về tôi và mẹ. Ông nói: -Năm nay là năm cuối cấp, nhớ phải lo học hành. Thi tốt bố sẽ thưởng. Được một lúc thì mẹ phải đi làm.CỨ nghĩ đến việc sắp phải ở nhà một mình là tôi lại thấy chán. Nhưng cái suy nghĩ ấy chẳng thể tồn tại trong đầu tôi được bao lâu khi tôi nghe được giọng bố vang lên -Hôm nay bố ở lại đây chơi với con. Đã lâu rồi không được gặp lại bố, khuôn mặt của ông trông có vẻ mệt mỏi và già dặn hơn nhiều so với trước kia. Thân hình vẫn như trước kia, với cái bụng vẫn hơi phệ và đôi bàn tay ấm nồng hay vuốt tóc tôi. Tôi và bố cùng nhau ra vườn .......
Thông điệp:
--*--{ Nếu thấy hay, hãy chia sẽ cho bạn bè mình}--*--