Vào thứ 5 của tuần thứ tư tháng 11 hàng năm, người dân Mỹ lại kỷ niệm ngày Lễ tạ ơn (Thanksgiving) theo truyền thống. Đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn của các con chiên với sự che chở của Chúa...
Tôi không theo đạo nên cũng không được tham dự vào ngày lễ Tạ ơn, nhưng tôi nghĩ, bất kỳ ai cũng có riêng cho mình một ngày lễ Tạ ơn, không chỉ để tỏ lòng biết ơn với đấng tâm linh, mà còn là để biết ơn với tất cả những điều tưởng chừng nhỏ nhặt quanh mình...
Một ngày chỉ để nói lời cảm ơn.
Cảm ơn…
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy…ta có thêm ngày nữa để yêu thương!”
Cảm ơn…
Cảm ơn bố mẹ đã cho con một gia đình, để con tìm về mỗi khi mỏi mệt, để những nỗi đau, những vấp ngã trên đường đời được xoa dịu.
Cảm ơn những người bạn, đã luôn ở bên những lúc tôi cần. Cảm ơn người đã luôn cho tôi mượn bờ vai mỗi lúc buồn muốn khóc, cảm ơn người đã chìa tay giúp tôi đứng lên ngay tại chỗ mình vấp ngã, cảm ơn người đã luôn dõi ánh mắt ấm áp theo tôi trên đoạn đường gian khó.
Cảm ơn những khó khăn mà tôi gặp phải, để tôi được biết mình thực sự có thể làm được nhiều điều hơn tưởng tượng.
Cảm ơn những nỗi đau mà tôi phải chịu đựng, để tôi biết cảm giác bị đau là thế nào và tránh không làm đau người khác.
Cảm ơn những nỗi cô đơn ngập tràn, để tôi biết người ta cần sự quan tâm đến nhường nào.
Cảm ơn những giọt nước mắt, để tôi biết trái tim mình chưa hề chai sạn.
Cảm ơn những nụ cười để tôi biết mình vẫn còn được thương yêu.